[three-shot][KyuMin] SONG FOR YOU [Chap 3] [END]

CHAP 3

Cậu cùng RyeoWook lên máy bay quay về nước. RyeoWook nói chuyện với YeSung qua điện thoại mà mắng xa xả anh. Cậu ngồi đó, nghe những lời nói từ em mình, đứa em quá vô tư của cậu khi mà đáng lẽ nó không nên nhắc đến anh trước mặt cậu, ít nhất là bây giờ. Cậu không muốn nghe em cậu chỉ trích anh.Vết thương của cậu vẫn đang rỉ máu. Khuôn mặt khi anh nói lời chia tay, khi anh ngắm nhìn cô gái đó…so với những ngày cậu và anh bên nhau, sao khác quá, càng làm thắt chặt trái tim cậu hơn. Cậu biết chứ, quá khứ chính là quá khứ, luyến tiếc cũng không kéo lại được đâu nhưng cậu vẫn yêu anh nhiều lắm, , tên ngốc như vậy đáng lẽ ra không xứng đáng có được tình yêu. Nơi ngực trái chứa đựng trái tim đầy sẹo nhói lên. Nỗi đau vô hình mang tên anh. Không đau thắt, nhưng nó quặn lên từng cơn âm ỉ đủ nhắc nhở rằng anh đã bỏ rơi cậu từ ngày hôm nay và …mãi mãi vể sau. Đôi mắt đẫn đờ, thân xác mệt mỏi. Cậu phải làm sau đây những ngày tháng sau này . “ Bảo cậu sống tốt để anh phải hối hận ư?”, cậu không làm được. “ Bảo cậu chết quách đi cho rồi:, cậu không có cách. Làm sao sống tốt khi không có anh, làm sao để trả đũa anh khi bản lĩnh cậu không có. Rồi làm sao chết đi khi bao nhiêu người yêu thương vẫn cần cậu và lí do đơn giản nhất cậu không biết: “ cậu muốn chờ đợi anh”. Tự đặt ra hy vọng chết tiệt mà cậu chẳng thể xóa khỏi bộ não của mình. Hy vọng càng nhiều, đến khi thất vọng càng đau.

.
.
.
.
.
Minnie đi chắc mệt rồi, em với cậu ấy về trước nghỉ ngơi đi. Đồ đạc anh sẽ bảo người khác đem về sao cho_YeSung ra đến tận sân bay đón RyeoWook và SungMin trở về. Anh chẳng ngờ được là họ lại đi nhanh đến thế, mới chưa đầy 2 ngày mà….

– Vâng, vậy em với Minnie hyung về trước nhé

YeSung ngoắt cho họ 1 chiếc taxi chở họ về đến nhà. Qua cửa kính, nhìn ra con phố thân quen mà cậu thấy lạ lẫm. Hay do nó thiếu đi hình bóng anh. Tâm trạng khác nhìn gì cũng khác. Thành phố seoul không thơ mộng khi mất anh. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và đột ngột bảo bác tài xế đừng lại.

– Hyung còn muốn làm gì nữa vậy, trời sắp tối rồi. Hay chúng ta về nhà đi, chuyện gì cũng để đến mai đã

– Wookie, hyung thực sự có chuyện rất quan trọng cần làm ngay bây giờ, nghe lời hyung, em về trước đi, Hyung hoàn thành công việc sẽ về sớm, nhé !_Cậu chẳng cần đợi đến khi RyeoWook trả lời liền đóng sập cửa xe đi mất

Thật ra cậu chỉ lừa RyeoWook thôi, không có chuyện gì gấp cả, nói đúng hơn là đối với cậu thì đã sớm rồi không việc gì quan trọng hơn anh. Cậu lang thang trên đường rồi sau đó dừng lại tại cái nơi mà trong tận tâm khảm cậu không hề muốn đến nhưng chính bản năng đã thôi thúc cậu có mặt ở đây. “Đồng cỏ xanh” nơi từng là thế giới riêng của anh và cậu. đúng, từng là thôi. Thở hắt ra, hơi ấm của anh vẫn còn laại nơi đây. Cao trào, mạnh mẻ, nhẹ nhàng ấm áp và đầy khoan dung. Rồi sẽ đến cái lúc…Đã đến rồi…phải nói lời chia tay…không thể nhìn thấy anh nữa. Khi giờ khắc chia tay đã đến thì cách duy nhất là rời xa anh. những kỉ niệm liên quan đến anh… Rất muốn giữ nó cho riêng mình, Lần cuối cậu ngắm nhìn nơi đây, lại lần cuối cùng. Trái tim cậu đã trăn trối một điều: “ Ngày tháng qua rồi, thì chính là hồi ức . Nhưng hồi ức đã bị vứt bỏ, thì phải quên đi”

“ ngày tháng ấy là do đâu mà có…
“Ông trời ích kỉ trêu đùa con người….Ban cho tình yêu

rồi ban cho chia ly…tạo ra cho nụ cười…rồi lại ban cho nước mắt…
Ông cười trên nỗi đau người khác…ông vui sao…”

Cậu chạy vụt khỏi nơi đó như muốn trốn chạy tình yêu. Cậu thua rồi, thua đến không còn gì cả. Xa xa nơi đồng cỏ từng ngọn lau khẽ đung đưa vĩnh biệt vị khách quen ngày nào. Rung lên man mác một giai điệu quen thuộc đau thương

Khi lần cuối cùng bài ca này được cất lên
Chính là lúc trái tim anh ngừng đập, trái tim đã

sống vì em.”
.
.
.
.
.
Chậm chầm bước đi trên con đường nhỏ để nỗi đau gậm nhấm trái tim vốn không lành lặn của cậu. dừng lại trước một quán bar nhỏ. Cậu quyết định đi vào nhâm nhi một chút cho khuây. Cậu chắc chắn cậu có mang đủ tiền cho một cuộc chơi bời thâu đêm. lần đầu tiên đến những nơi như thế này. Không quen với việc lắc lư nhảy nhót trên sàn. Cậu nấp vào chiếc bàn nằm ở một góc, Tiếng nhạc xập xình làm cho đầu cậu muốn điên lên. Nốc hết ly này đến ly khác, với tửu lượng quá kém của mình người ta nói buồn thì mau say nhưng hôm nay cậu đã uống gần hết rượu của quán. Đứng dậy nhìn ra ngoài sàn nhảy, ánh đèn mờ mờ, hàng chục người đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc làm mắt cậu hoa hết lên. Mặt đất dưới chân chao đảo không cách gì đứng vững được nữa, cậu lạng chạng té vào người nào đó

Cậu bé, có chuyện gì buồn mà say quá vậy. Để anh vui vẻ với em nhé_Cái giọng điệu chói tai nghe là buồn nôn của cái tên đó làm cậu khó chịu. Gặp rắc rối tồi.

Buông tôi ra_Cậu quờ quạng đứng dậy muốn thoát khỏi tên đó nhưng chân cậu không còn sức nữa

ngoan nào, em xinh đẹp như vậy đi với anh đến chỗ này nhé_Hắn bắt đầu trò đồi bại của mình, sờ soạn khắp người cậu

Đồ đốn mạc, buông tôi ra, nhanh lên_Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay tên khốn đó, ngã nhào ra nền đất. Lồm cồm bò dậy thì với phải tay của ai đó rất ấm khiến cậu biết không phải bàn tay nhơ nhuốc kia. Người đó kéo cậu dậy và áp mặt cậu tựa vào hốc cổ mình. Mùi hương của người đó cũng quen thuộc nữa. Phải ,quen thuộc nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi đau đến lạ. Cậu muốn nhìn xem đó là ai nhưng mắt lại nhắm nghiền, tay chân rũ rượi, cả người phải nhờ cánh tay rắn chắc kia mới đứng thẳng được có lẽ là chuyện không tưởng.

Tụi bây khôn hồn thì tránh xa ra_Giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ của anh ta làm bọn kia cũng sợ vài phần

Mày là ai, sao lại xía vô chuyện tụi tao, hôm nay cậu bé xinh đẹp này phải đi với đại ca tụi tao_Đáp trả lại câu nói vừa rồi chính là cái nhếch miệng đầy tự tin và không kém phần nguy hiểm của anh ta

Anh ta đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó, vuốt vài lọn tóc đang rũ xuống của cậu rồi khẽ thì thầm vào tai cậu những hơi ấm thân quen. Đừng tưởng say thì không nhớ gì nhé, sai lầm to đấy.

-Minnie~, đợi em một chút nhé, nhanh thôi em sẽ đưa hyung ra khỏi đây_Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy cũng đủ làm cho người say khướt như cậu cảm thấy an toàn. Kế tiếp đó cậu chỉ toàn nghe những tiếng đỗ vỡ hỗn độn. Rất khó để cậu nhận biết việc gì đang xảy ra nhưng sao khi ổn định thì cậu đã nằm ở một con hẻm nào đó. Cái người vừa cứu cậu đó, là ai? Hắn biết, cậu biết

– Jo ..KyuHyun, em ..hức..đứ..ng lại đó..hức cho hyung, mau _Cái giọng lè nhè chứa đầy hơi men của cậu. Cả cái nụ cười ngờ nghệch .Anh khựng lại, vừa mới tính rời khỏi đây thôi, nhưng bây giờ lại không muốn đi. Anh quá yếu lòng khi quyết định theo cậu về đây. Chỉ vì một câu “ …hãy quay về di…” . Mà anh rũ bỏ tất cả những lời đe dọa từ phía Appa của anh trở về đây tìm cậu. Cũng may anh đi theo cậu nên mới cứu được cậu. Nếu cậu bị làm sao. Anh sẽ giết chết bản thân mình

-Em còn tính đi.. hức… đâu, em.. dám bước thêm một bước nữa…hyung sẽ bỏ mặc…em

-cậu nhầm người rồi, tôi không phải Jo KyuHyun gì đó của hyung_Anh vẫn quay lưng lại với cậu, cái giọng điệu đều đều không có trọng âm này đã quá quen thuộc từ khi anh rời xa cậu.

– Em tính gạt ai..hyung say thôi..chứ không có điên…em tưởng hyung không..nhận ra em sao_Cậu tức giận la hét ầm ĩ, khuấy động cả màn đêm

-……………………………

Cũng phải thôi…em đâu cần nhận lại hyung…nữa…_Không gian lắng lại. Mỉm cười chua xót đến đắng lòng. Chầm chậm lùi vài bước, cậu dựa vào góc tường ngồi co lại. Một giọt lệ khẽ rơi. Hành dộng đối nghịch của người say đây ư?

Anh không nói gì, nếu bình thường thì anh đã ôm chặt cậu vào lòng, dỗ dành cho cậu nín nhưng bây giờ thì khác. Anh chỉ dám đứng đó ngửa mặt lên bầu trời đen kịt. khóc cùng cậu, hàng lệ theo đuôi mắt dài chảy xuống hai thái dương. Giai điệu của ca khúc đó lại lần nữa cất lên. Từ ai? Anh? Cậu? hay từ 2 trái tim đang gào thét chống lại số phận? Từ vết thương cào xé đôi mắt hòa quyện vào những giọt lệ đang rơi kia? Từ đâu ?

Em…em đó… chính là sự tồn tại khiến hyung hối hận… là cơn ác mộng hyung phải quên đi…nhưng hyung lại không được, mặc dù luôn tự nhủ “đừng nghe ngóng tin tức của anh ta, đừng chờ đợi anh ta quay đầu” nhưng hyung không muốn quên khoảng thời gian đẹp nhất của mình…_Từng lời thật lòng của người say làm ai đó chạnh lòng

Hyung…được nghe em hát…được bên cạnh em…gọi em là Hyunie như vậy…đã mấy năm rồi…hyung thật sự cảm thấy rất quen…quen lắm..bất chợt thay đổi…hyung…hyung_Cậu bất chợt òa lên khóc. Lòng anh thắt lại, cắn chặt bờ môi mình đến rướm máu. Than trách ai khi số phận của anh là như vậy.

Hyunie, làm ơn…ôm hyung một lần nữa thôi…Cho hyung một lần nữa…biết rằng em là của hyung…nhé…một lần thôi…rồi mãi mãi về sau…hyung..hyung…sẽ không nữa…không nữa…_Anh quay lại, nhìn xoáy vào đôi mắt đau khổ của cậu bằng cả tình yêu của mình. Phải, anh cũng muốn một lần cuối…ngay lúc này cậu là của anh. Tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu,ôm chặt cậu vào lòng.

AAAAAAAAAAAAAAA_ Anh gào thét đau đớn giải tỏa những chịu đựng bấy lâu. Gục mặt xuống bờ vai cậu để cho nước mắt tự do tuôn rơi. Anh run lên bần bật. Xiết chặt cậu hơn. Cậu đau anh cũng đau

Minnie, đừng làm những chuyện tổn thương đến bản thân mình nữa, em là tên khốn nạn. Đừng yêu em. Em xin lỗi nhưng hyung quên em đi và tim đàn ông khác xứng đáng hơn em

Hyung…hyung không làm được…Sao em có thể bảo hyung tìm người khác chứ?…em không hiểu hyung sao…Em không chịu nói nhưng hyung vẫn sẽ đợi…Đợi ngày em lại quay về bên hyung…Đợi em cả đời…Chỉ cần em quay về…hyung sẽ chấp nhận

Tại sao hyung lại gặp em? Tại sao nhất định phải là em? Có đáng không Minnie_
Dấm mạnh tay vào tường,tay anh bầm dập rỉ máu, vết thương này có thể nào lắp đầy khoảng trống đang lan rộng. Cậu là người anh yêu nhất, yêu mãnh liệt, một khi cậu ra đi….có lẻ là vết thương thương bao giờ lành, nỗi đau không thể bù đắp.
Mưa lạnh lùng trút xuống nhạt nhòa cùng máu và nước mắt .

– Đợi em, em sẽ không khuất phục như vậy. _Anh gằn lên từng tiếng. Anh muốn đấu lại số phận ư? Bằng tình yêu của mình

“Sao ông trời cứ phải dày xé 2 trái tim tội nghiệp này
Khiến họ phải sống trong nỗi đau đến chết
Ông vui rồi đấy, ông cười đi, đừng tắt lịm như vậy, đừng tỏ vẻ đau thương bằng những hạt mưa vô nghĩa kia. Đừng mang những giả dối đó lại đây. kinh tởm. Họ hận ông. Nhưng họ không trách ông. Tôi trách ông
thời gian không quay ngược dòng để mang những ngày tháng hạnh phúc trở lại.
Nước mắt không chảy lên để xóa mờ nỗi đau
Anh không trở lại để bên em.
Đó là luật, luật tàn ác nhất tồn tại trong cuộc đời này, nó đang thi hành trên con người mỏng manh đáng thương của cậu”
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó cậu trở nên cười nhiều hơn, tuy không hoàn toàn như trước nhưng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Vẫn như thường lệ ngày nào cậu cũng ra “ đồng cỏ xanh” để đợi anh, tự hát lên giai điệu ngày nào. Không biết khi nào anh sẽ về nhưng cậu cứ đợi. Đợi liều thuốc chữa lành trái tim cậu đã 1 năm rồi

Hơi thở, bàn tay của em quá ấm áp
Em là điều ý nghĩa nhất đối với anh

Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay…
Sẽ nhớ lời hứa bên nhau mãi mãi
Cảm ơn người đã yêu anh….
Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em….

Khẽ mỉm cười rồi cậu thu dọn đồ đạc về nhà. Bụng cậu kêu cả rồi, về ăn cơm cùng vợ chồng YeWook thôi. Hai người đó đùng một cái là lấy nhau. Sungie kì lạ lắm, nhà cao cửa rộng không ở, lấy RyeoWook xong lại dọn đến nhà bé như cái lỗ mũi của cậu. Hại người có tâm hồn trong sáng như cậu đêm nào cũng nghe những âm thanh sởn da gà.
đi vài bước, cậu dừng lại. Hơi ấm đó lại đến rồi, Tiếng xào xạc bước chân. Quay người lại, đó chẳng phải anh sao. Người hàng đêm cậu vẫn mơ về.
-Minnie~, em về với hyung đây_Anh cười nhẹ, khuôn mặt bình thản không gợn sóng. Chính là Jo KyuHyun của 1 năm về trước. Jo KyuHyun của cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy nỗi nhớ nhung để anh biết tình cảm của cậu không hề thay đổi. Anh dang tay đón cậu, chạy nhanh lại phía anh. Cậu xiết chặt lấy tấm lưng rộng, lần này cậu sẽ nắm chặt lấy không cho phép anh đi nữa.
-, em sẽ không để Lee SungMin phải chịu cô đơn, phải khóc một mình nữa. Em yêu hyung _ Một cơn gió nhẹ thoảng qua đồng cỏ mang theo hạnh phúc bất tận.
“Tình yêu luôn luôn chiến thắn, Ông trời à! Ông không chia cắt được họ đâu, bởi vì ông không có cách ”

END.

Bình luận về bài viết này