[three-shot][KyuMin] SONG FOR YOU [Chap 3] [END]

CHAP 3

Cậu cùng RyeoWook lên máy bay quay về nước. RyeoWook nói chuyện với YeSung qua điện thoại mà mắng xa xả anh. Cậu ngồi đó, nghe những lời nói từ em mình, đứa em quá vô tư của cậu khi mà đáng lẽ nó không nên nhắc đến anh trước mặt cậu, ít nhất là bây giờ. Cậu không muốn nghe em cậu chỉ trích anh.Vết thương của cậu vẫn đang rỉ máu. Khuôn mặt khi anh nói lời chia tay, khi anh ngắm nhìn cô gái đó…so với những ngày cậu và anh bên nhau, sao khác quá, càng làm thắt chặt trái tim cậu hơn. Cậu biết chứ, quá khứ chính là quá khứ, luyến tiếc cũng không kéo lại được đâu nhưng cậu vẫn yêu anh nhiều lắm, , tên ngốc như vậy đáng lẽ ra không xứng đáng có được tình yêu. Nơi ngực trái chứa đựng trái tim đầy sẹo nhói lên. Nỗi đau vô hình mang tên anh. Không đau thắt, nhưng nó quặn lên từng cơn âm ỉ đủ nhắc nhở rằng anh đã bỏ rơi cậu từ ngày hôm nay và …mãi mãi vể sau. Đôi mắt đẫn đờ, thân xác mệt mỏi. Cậu phải làm sau đây những ngày tháng sau này . “ Bảo cậu sống tốt để anh phải hối hận ư?”, cậu không làm được. “ Bảo cậu chết quách đi cho rồi:, cậu không có cách. Làm sao sống tốt khi không có anh, làm sao để trả đũa anh khi bản lĩnh cậu không có. Rồi làm sao chết đi khi bao nhiêu người yêu thương vẫn cần cậu và lí do đơn giản nhất cậu không biết: “ cậu muốn chờ đợi anh”. Tự đặt ra hy vọng chết tiệt mà cậu chẳng thể xóa khỏi bộ não của mình. Hy vọng càng nhiều, đến khi thất vọng càng đau.

.
.
.
.
.
Minnie đi chắc mệt rồi, em với cậu ấy về trước nghỉ ngơi đi. Đồ đạc anh sẽ bảo người khác đem về sao cho_YeSung ra đến tận sân bay đón RyeoWook và SungMin trở về. Anh chẳng ngờ được là họ lại đi nhanh đến thế, mới chưa đầy 2 ngày mà….

– Vâng, vậy em với Minnie hyung về trước nhé

YeSung ngoắt cho họ 1 chiếc taxi chở họ về đến nhà. Qua cửa kính, nhìn ra con phố thân quen mà cậu thấy lạ lẫm. Hay do nó thiếu đi hình bóng anh. Tâm trạng khác nhìn gì cũng khác. Thành phố seoul không thơ mộng khi mất anh. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và đột ngột bảo bác tài xế đừng lại.

– Hyung còn muốn làm gì nữa vậy, trời sắp tối rồi. Hay chúng ta về nhà đi, chuyện gì cũng để đến mai đã

– Wookie, hyung thực sự có chuyện rất quan trọng cần làm ngay bây giờ, nghe lời hyung, em về trước đi, Hyung hoàn thành công việc sẽ về sớm, nhé !_Cậu chẳng cần đợi đến khi RyeoWook trả lời liền đóng sập cửa xe đi mất

Thật ra cậu chỉ lừa RyeoWook thôi, không có chuyện gì gấp cả, nói đúng hơn là đối với cậu thì đã sớm rồi không việc gì quan trọng hơn anh. Cậu lang thang trên đường rồi sau đó dừng lại tại cái nơi mà trong tận tâm khảm cậu không hề muốn đến nhưng chính bản năng đã thôi thúc cậu có mặt ở đây. “Đồng cỏ xanh” nơi từng là thế giới riêng của anh và cậu. đúng, từng là thôi. Thở hắt ra, hơi ấm của anh vẫn còn laại nơi đây. Cao trào, mạnh mẻ, nhẹ nhàng ấm áp và đầy khoan dung. Rồi sẽ đến cái lúc…Đã đến rồi…phải nói lời chia tay…không thể nhìn thấy anh nữa. Khi giờ khắc chia tay đã đến thì cách duy nhất là rời xa anh. những kỉ niệm liên quan đến anh… Rất muốn giữ nó cho riêng mình, Lần cuối cậu ngắm nhìn nơi đây, lại lần cuối cùng. Trái tim cậu đã trăn trối một điều: “ Ngày tháng qua rồi, thì chính là hồi ức . Nhưng hồi ức đã bị vứt bỏ, thì phải quên đi”

“ ngày tháng ấy là do đâu mà có…
“Ông trời ích kỉ trêu đùa con người….Ban cho tình yêu

rồi ban cho chia ly…tạo ra cho nụ cười…rồi lại ban cho nước mắt…
Ông cười trên nỗi đau người khác…ông vui sao…”

Cậu chạy vụt khỏi nơi đó như muốn trốn chạy tình yêu. Cậu thua rồi, thua đến không còn gì cả. Xa xa nơi đồng cỏ từng ngọn lau khẽ đung đưa vĩnh biệt vị khách quen ngày nào. Rung lên man mác một giai điệu quen thuộc đau thương

Khi lần cuối cùng bài ca này được cất lên
Chính là lúc trái tim anh ngừng đập, trái tim đã

sống vì em.”
.
.
.
.
.
Chậm chầm bước đi trên con đường nhỏ để nỗi đau gậm nhấm trái tim vốn không lành lặn của cậu. dừng lại trước một quán bar nhỏ. Cậu quyết định đi vào nhâm nhi một chút cho khuây. Cậu chắc chắn cậu có mang đủ tiền cho một cuộc chơi bời thâu đêm. lần đầu tiên đến những nơi như thế này. Không quen với việc lắc lư nhảy nhót trên sàn. Cậu nấp vào chiếc bàn nằm ở một góc, Tiếng nhạc xập xình làm cho đầu cậu muốn điên lên. Nốc hết ly này đến ly khác, với tửu lượng quá kém của mình người ta nói buồn thì mau say nhưng hôm nay cậu đã uống gần hết rượu của quán. Đứng dậy nhìn ra ngoài sàn nhảy, ánh đèn mờ mờ, hàng chục người đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc làm mắt cậu hoa hết lên. Mặt đất dưới chân chao đảo không cách gì đứng vững được nữa, cậu lạng chạng té vào người nào đó

Cậu bé, có chuyện gì buồn mà say quá vậy. Để anh vui vẻ với em nhé_Cái giọng điệu chói tai nghe là buồn nôn của cái tên đó làm cậu khó chịu. Gặp rắc rối tồi.

Buông tôi ra_Cậu quờ quạng đứng dậy muốn thoát khỏi tên đó nhưng chân cậu không còn sức nữa

ngoan nào, em xinh đẹp như vậy đi với anh đến chỗ này nhé_Hắn bắt đầu trò đồi bại của mình, sờ soạn khắp người cậu

Đồ đốn mạc, buông tôi ra, nhanh lên_Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay tên khốn đó, ngã nhào ra nền đất. Lồm cồm bò dậy thì với phải tay của ai đó rất ấm khiến cậu biết không phải bàn tay nhơ nhuốc kia. Người đó kéo cậu dậy và áp mặt cậu tựa vào hốc cổ mình. Mùi hương của người đó cũng quen thuộc nữa. Phải ,quen thuộc nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi đau đến lạ. Cậu muốn nhìn xem đó là ai nhưng mắt lại nhắm nghiền, tay chân rũ rượi, cả người phải nhờ cánh tay rắn chắc kia mới đứng thẳng được có lẽ là chuyện không tưởng.

Tụi bây khôn hồn thì tránh xa ra_Giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ của anh ta làm bọn kia cũng sợ vài phần

Mày là ai, sao lại xía vô chuyện tụi tao, hôm nay cậu bé xinh đẹp này phải đi với đại ca tụi tao_Đáp trả lại câu nói vừa rồi chính là cái nhếch miệng đầy tự tin và không kém phần nguy hiểm của anh ta

Anh ta đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó, vuốt vài lọn tóc đang rũ xuống của cậu rồi khẽ thì thầm vào tai cậu những hơi ấm thân quen. Đừng tưởng say thì không nhớ gì nhé, sai lầm to đấy.

-Minnie~, đợi em một chút nhé, nhanh thôi em sẽ đưa hyung ra khỏi đây_Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy cũng đủ làm cho người say khướt như cậu cảm thấy an toàn. Kế tiếp đó cậu chỉ toàn nghe những tiếng đỗ vỡ hỗn độn. Rất khó để cậu nhận biết việc gì đang xảy ra nhưng sao khi ổn định thì cậu đã nằm ở một con hẻm nào đó. Cái người vừa cứu cậu đó, là ai? Hắn biết, cậu biết

– Jo ..KyuHyun, em ..hức..đứ..ng lại đó..hức cho hyung, mau _Cái giọng lè nhè chứa đầy hơi men của cậu. Cả cái nụ cười ngờ nghệch .Anh khựng lại, vừa mới tính rời khỏi đây thôi, nhưng bây giờ lại không muốn đi. Anh quá yếu lòng khi quyết định theo cậu về đây. Chỉ vì một câu “ …hãy quay về di…” . Mà anh rũ bỏ tất cả những lời đe dọa từ phía Appa của anh trở về đây tìm cậu. Cũng may anh đi theo cậu nên mới cứu được cậu. Nếu cậu bị làm sao. Anh sẽ giết chết bản thân mình

-Em còn tính đi.. hức… đâu, em.. dám bước thêm một bước nữa…hyung sẽ bỏ mặc…em

-cậu nhầm người rồi, tôi không phải Jo KyuHyun gì đó của hyung_Anh vẫn quay lưng lại với cậu, cái giọng điệu đều đều không có trọng âm này đã quá quen thuộc từ khi anh rời xa cậu.

– Em tính gạt ai..hyung say thôi..chứ không có điên…em tưởng hyung không..nhận ra em sao_Cậu tức giận la hét ầm ĩ, khuấy động cả màn đêm

-……………………………

Cũng phải thôi…em đâu cần nhận lại hyung…nữa…_Không gian lắng lại. Mỉm cười chua xót đến đắng lòng. Chầm chậm lùi vài bước, cậu dựa vào góc tường ngồi co lại. Một giọt lệ khẽ rơi. Hành dộng đối nghịch của người say đây ư?

Anh không nói gì, nếu bình thường thì anh đã ôm chặt cậu vào lòng, dỗ dành cho cậu nín nhưng bây giờ thì khác. Anh chỉ dám đứng đó ngửa mặt lên bầu trời đen kịt. khóc cùng cậu, hàng lệ theo đuôi mắt dài chảy xuống hai thái dương. Giai điệu của ca khúc đó lại lần nữa cất lên. Từ ai? Anh? Cậu? hay từ 2 trái tim đang gào thét chống lại số phận? Từ vết thương cào xé đôi mắt hòa quyện vào những giọt lệ đang rơi kia? Từ đâu ?

Em…em đó… chính là sự tồn tại khiến hyung hối hận… là cơn ác mộng hyung phải quên đi…nhưng hyung lại không được, mặc dù luôn tự nhủ “đừng nghe ngóng tin tức của anh ta, đừng chờ đợi anh ta quay đầu” nhưng hyung không muốn quên khoảng thời gian đẹp nhất của mình…_Từng lời thật lòng của người say làm ai đó chạnh lòng

Hyung…được nghe em hát…được bên cạnh em…gọi em là Hyunie như vậy…đã mấy năm rồi…hyung thật sự cảm thấy rất quen…quen lắm..bất chợt thay đổi…hyung…hyung_Cậu bất chợt òa lên khóc. Lòng anh thắt lại, cắn chặt bờ môi mình đến rướm máu. Than trách ai khi số phận của anh là như vậy.

Hyunie, làm ơn…ôm hyung một lần nữa thôi…Cho hyung một lần nữa…biết rằng em là của hyung…nhé…một lần thôi…rồi mãi mãi về sau…hyung..hyung…sẽ không nữa…không nữa…_Anh quay lại, nhìn xoáy vào đôi mắt đau khổ của cậu bằng cả tình yêu của mình. Phải, anh cũng muốn một lần cuối…ngay lúc này cậu là của anh. Tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu,ôm chặt cậu vào lòng.

AAAAAAAAAAAAAAA_ Anh gào thét đau đớn giải tỏa những chịu đựng bấy lâu. Gục mặt xuống bờ vai cậu để cho nước mắt tự do tuôn rơi. Anh run lên bần bật. Xiết chặt cậu hơn. Cậu đau anh cũng đau

Minnie, đừng làm những chuyện tổn thương đến bản thân mình nữa, em là tên khốn nạn. Đừng yêu em. Em xin lỗi nhưng hyung quên em đi và tim đàn ông khác xứng đáng hơn em

Hyung…hyung không làm được…Sao em có thể bảo hyung tìm người khác chứ?…em không hiểu hyung sao…Em không chịu nói nhưng hyung vẫn sẽ đợi…Đợi ngày em lại quay về bên hyung…Đợi em cả đời…Chỉ cần em quay về…hyung sẽ chấp nhận

Tại sao hyung lại gặp em? Tại sao nhất định phải là em? Có đáng không Minnie_
Dấm mạnh tay vào tường,tay anh bầm dập rỉ máu, vết thương này có thể nào lắp đầy khoảng trống đang lan rộng. Cậu là người anh yêu nhất, yêu mãnh liệt, một khi cậu ra đi….có lẻ là vết thương thương bao giờ lành, nỗi đau không thể bù đắp.
Mưa lạnh lùng trút xuống nhạt nhòa cùng máu và nước mắt .

– Đợi em, em sẽ không khuất phục như vậy. _Anh gằn lên từng tiếng. Anh muốn đấu lại số phận ư? Bằng tình yêu của mình

“Sao ông trời cứ phải dày xé 2 trái tim tội nghiệp này
Khiến họ phải sống trong nỗi đau đến chết
Ông vui rồi đấy, ông cười đi, đừng tắt lịm như vậy, đừng tỏ vẻ đau thương bằng những hạt mưa vô nghĩa kia. Đừng mang những giả dối đó lại đây. kinh tởm. Họ hận ông. Nhưng họ không trách ông. Tôi trách ông
thời gian không quay ngược dòng để mang những ngày tháng hạnh phúc trở lại.
Nước mắt không chảy lên để xóa mờ nỗi đau
Anh không trở lại để bên em.
Đó là luật, luật tàn ác nhất tồn tại trong cuộc đời này, nó đang thi hành trên con người mỏng manh đáng thương của cậu”
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó cậu trở nên cười nhiều hơn, tuy không hoàn toàn như trước nhưng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Vẫn như thường lệ ngày nào cậu cũng ra “ đồng cỏ xanh” để đợi anh, tự hát lên giai điệu ngày nào. Không biết khi nào anh sẽ về nhưng cậu cứ đợi. Đợi liều thuốc chữa lành trái tim cậu đã 1 năm rồi

Hơi thở, bàn tay của em quá ấm áp
Em là điều ý nghĩa nhất đối với anh

Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay…
Sẽ nhớ lời hứa bên nhau mãi mãi
Cảm ơn người đã yêu anh….
Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em….

Khẽ mỉm cười rồi cậu thu dọn đồ đạc về nhà. Bụng cậu kêu cả rồi, về ăn cơm cùng vợ chồng YeWook thôi. Hai người đó đùng một cái là lấy nhau. Sungie kì lạ lắm, nhà cao cửa rộng không ở, lấy RyeoWook xong lại dọn đến nhà bé như cái lỗ mũi của cậu. Hại người có tâm hồn trong sáng như cậu đêm nào cũng nghe những âm thanh sởn da gà.
đi vài bước, cậu dừng lại. Hơi ấm đó lại đến rồi, Tiếng xào xạc bước chân. Quay người lại, đó chẳng phải anh sao. Người hàng đêm cậu vẫn mơ về.
-Minnie~, em về với hyung đây_Anh cười nhẹ, khuôn mặt bình thản không gợn sóng. Chính là Jo KyuHyun của 1 năm về trước. Jo KyuHyun của cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy nỗi nhớ nhung để anh biết tình cảm của cậu không hề thay đổi. Anh dang tay đón cậu, chạy nhanh lại phía anh. Cậu xiết chặt lấy tấm lưng rộng, lần này cậu sẽ nắm chặt lấy không cho phép anh đi nữa.
-, em sẽ không để Lee SungMin phải chịu cô đơn, phải khóc một mình nữa. Em yêu hyung _ Một cơn gió nhẹ thoảng qua đồng cỏ mang theo hạnh phúc bất tận.
“Tình yêu luôn luôn chiến thắn, Ông trời à! Ông không chia cắt được họ đâu, bởi vì ông không có cách ”

END.

[Three-shot] [KyuMin] SONG FOR YOU[chap 2]

Chap 2

Cậu nằm dài trên chiếc giường quen thuộc. 1 ngày, 2 ngày…đến bây giờ đã 1 tháng rồi cậu vẫn chưa tìm gặp được anh. Từ sau hôm đó bỗng nhiên anh như bốc hơi vậy, hoàn toàn biến mất không còn 1 chút dấu vết nào. Có đôi lúc cậu tự hỏi: “ Có phải việc em đến bên anh là giấc mơ? em chưa bao giờ hiện diện tại cuộc sống này cũng như chưa bao giờ bước vào đời anh”. Nếu cậu nghĩ sai thì rốt cuộc là anh đi đâu, tại sao lại bỏ cậu lại nơi này như điên dại lật cả thành phố lên để tìm anh. Cứ như vậy từng ngày, từng ngày trôi qua, cậu dần trở nên mỏi mệt, không còn..kh..ông còn đủ sức lực để tiếp tục tìm anh nữa. Thật sự mệt quá rồi
————————————————————————————————

Minnie~, em có chuyện …_RyeoWook xô cửa lao xồng xộc vào phòng, đập vào mắt anh là cái cảnh khiến anh không biết nói gì thêm. Cái phòng màu hồng đáng yêu của cậu giờ như bãi chiến trường không hơn không kém. đồ đạc của cậu vứt tứ tung, quần một nơi, áo một ngã. Cậu thì nằm trên một chiệc giường đến cả chăn gối cũng không được xếp gọn gàng, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà vô hồn, miệng lẩm nhẩm hát cái gì mà: “ Sẽ nhớ lời hứa bên nhau mãi mãi”

– Cái quái gì thế này, Minnie gọn gàng, ngăn nắp của em chạy dâu mất rồi?_RyeoWook đứng thừ ra đó chờ đợi nhưng cậu chẳng thể hiện vẻ gì là có ý định trả lời

– ………………………………………

– Em để cho hyung yên đi, hyung mệt lắm, được không?

– Hyung ngồi dậy đi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói_RyeoWook kéo cậu bật khỏi chiếc giừng êm ái

– Hyung không muốn nghe đâu

– Em có tin tức của Hyunie rồi này

– Hả, em vừa nói gì? _ cậu như không tin vào tai mình, ánh mắt chứa đầy vẻ nghi ngờ, làm sao mà em cậu có thể tìm được anh chứ

– Em nói em đã có tin tức của cái tên chết bầm kia rồi_RyeoWook cố hét lớn hơn để cậu nghe rõ, tội nghiệp, mới thiếu hơi anh có mấy ngày mà cậu bị lãng tai mất rồi

– Em ấy đang ở đâu, không bị gì chứ?_Cậu không nghe lầm, mừng như mở cờ trong bụng, cậu quýnh hết cả lên, bây giờ thì đã có chút khởi sắc

– Hyung bình tĩnh nghe em nói đã, Sungie đã nhờ nhân viên dưới cấp của mình điều tra và biết được thông tin hình như cách đây 3 tuần Hyunie đã đăng kí thủ tục xuất cảnh sang Mỹ rồi, còn cho cả đoàn người theo nhìn rất ư là rầm rộ

– Sang Mỹ? Sao trước giờ em ấy không đề cập vấn đề này với hyung? Thật sự hyung không biết._Hàng tá câu hỏi lộn xộn được đặt ra trong đầu cậu. Có lẽ mọi việc đã trở nên rắc rối trên mức cậu có thể trả lời được

– Thôi mà, hyung đừng có chưng cái bộ mặt đăm chiêu đó ra đây nữa, trực tiếp qua đó hỏi hắn đi

– Em đang nói gì vậy, em thừa biết chúng ta không đủ tiền để ……mà

– em chưa từng dựa dẫm vào ai, Sungie cũng không ngoại lệ, mặc dù là người yêu nhưng tiền bạc của hyung ấy trước giờ em không đụng vào. Riêng lần này là hạnh phúc của hyung, em đặc biệt phá lệ một lần. Nhưng sau khi về hyung phải cùng em làm trả lại tiền cho Sungie đó nha_RyeoWook cầm tay của cậu an ủi, anh đúng là hiểu chuyện thật, không còn là đứa em bé nhỏ mà SungMin luôn phải lo lắng, có thể an tâm giao đứa em này lại cho YeSung hyung được rồi

– Wookie a~, hyung thật không biết phải làm sao để cảm ơn em nữa, em thật quá tốt với hyung, có được đứa em như em chắc là do kiếp trước hyung siêng thắp nhang

– Hyung này, kiếp trước kiếp sau gì chứ, hyung sến chảy nước luôn rồi. Anh em mình mà, hyung tính toán gì chứ_RyeoWook huých vai cậu.

– Thôi em về phòng trước đây, còn phải điện cho Sungie thông báo cho anh ấy biết đường lo liệu chứ. Hyung dọn đẹp phòng rồi đi ngủ sớm đi. Để mai gặp lại tên sói bầm đó hắn lại chê trách em chăm sóc hyung không kĩ lưỡng

– Ừ thì em về trước đi. Gôọi cho Yesung hyung nhớ nhắc nhở hyung ấy giữ gìn sức khỏe. Chứ giờ này chắc hyung ấy còn vùi vào mấy tập hồ sơ cũng nên

– Em biết rồi, hyung ngủ ngon_RyeoWook nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, anh không quên khép cửa phòng thật cẩn thận.


. “ Hyunie, hyung suy nghĩ kĩ rồi. Tuy không biết tại sao em lại ra đi đột ngột như vậy nhưng hyung nhất định phải gặp lại em. Vấn đề này cần được giải quyết rõ ràng. Hyung không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây nữa”

Cậu nghe lời RyeoWook đi ngủ thật sớm. Trời Seoul đang chuyển đông, thời tiết rất lạnh,cậu trùm chăn gần kín đầu. Môi khẽ vẽ lên một đường cong mãn nguyện. Đây là nụ cười đầu tiên của cậu sau khi anh đi

“ SungMin à, phía trước chính là bão tố, đừng để đây chính là nụ cười cuối cùng của cậu và còn lại chỉ toàn nước mắt đau thương”

-Wookie này, đồ đạc em chuẩn bị đầy đủ chưa thế, có thiếu gì không đấy_Yesung vừa đi vừa nói, tay đang lục cái balô của ai đó. Nhưng mà nhìn cái balô in toan đậu với đậu thì chắc cũng biết là của ai rồi ha

-Được rồi Sungie, hyung đã tự tay kiểm tra lại 3 lần rồi mà.

– Dù sao cũng phải cẩn thận, em và Minnie mới đi xa lần đầu tiên. Chắc chắn sẽ không kịp thích nghi với thời tiết. Trời bên đó lạnh lắm, em phải luôn mặc nhiều áo vào. Đừng có mặc áo thun mỏng tang tang như vầy. Biết chưa

– Em lớn rồi mà, hyung lúc nào cũng coi em như con nít ấy, chăm sóc cứ như là em trai không bằng, riết rồi em chẳng biết em có phải người yêu của hyung không nữa_RyeoWook phùng má lên giận dỗi, đúng thật như 1 đứa trẻ

– Người yêu anh nên anh càng phải chăm sóc chu đáo chứ sao, đối với anh ,em luôn là 1 cậu nhóc chưa lớn_Yesung vò vò lấy mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà của cậu

– Vậy thì đừng yêu cậu nhóc chưa lớn này nữa

– Thôi anh xin lỗi mà, đậu đậu…

Khác hẳn với cái không khí nhộn nhịp của 2 người kia, SungMin như đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Tâm trạng của cậu bay giờ như mớ bòng bong, có lẽ là do vui mừng sắp gặp được anh rồi. Khuôn mặt, ánh mắt,nụ cười mà hàng đêm cậu đều mơ thấy. Nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng khi phải đối diện với anh. Vì vậy mà hôm qua cậu đã năn nỉ í ôi YeSung cho bằng được để anh cho RyeoWook đi cùng cậu. Nhìn 2 người đó Hạnh phúc như vậy cậu dột nhiên thấy ghen tỵ. Phải chi cậu bây giờ cũng có thể cười nói với anh như vậy. Gặp lại anh nhất định cậu sẽ lập tức xà ngay vào lòng anh.

“Ôiii, Hyung nhớ em quá Hyunie”

-Tới giờ phải lên rồi, 2 em đi đây, hyung về cẩn thận nha. Bắt hyung phải gác lại chuyện công ty mà theo lo cho bọn em thế này thật ngại quá_ SungMin cuối đầu lễ phép
-Đừng khách sáo như vậy mà, bạn bè với nhau cả. Dù sao hyung cũng muốn tiễn Wookie. Hyung rất không an tâm em ấy, sang đó em nhớ chăm sóc Wookie giúp hyung nha

-Sungie hyung~_RyeoWook đánh nhéo yêu Yesung

– Cho anh hôn cái nào_YeSung nói rồi kéo RyeoWook lại gần. Cậu vòng tay qua cổ anh. 2 người trao nhao nụ hôn thật ngọt ngào. Cảnh tượng này làm cho SungMin rất ngượng, dù gì quen anh khá lâu rồi nhưng cậu và anh còn chưa có lấy cái First Kiss.
2 người luyến tuyến rời nhau khi tiếng thông báo vang lên

– Thôi 2 em đi đi, cẩn thận hành lí nhé_Yesung giao lại balô cho RyeoWook

– Tạm biệt hyung

– Sungie à, giữ gìn sức khỏe nhé

thử thách vẫn đang đợi , xin ông trời hãy bảo vệ cho cậu, đừng bắt con người nhỏ bé này phải chịu thêm nỗi đau nào nữa
Đôi lúc ông trời không thể nghe được tiếng cầu xin tha thiết từ trái tim tội ngiệp kia

SungMin và RyeoWook đã đáp máy bay được nửa tiếng rồi, 2 người giờ đang lang thag trên con đường thành phố NewYork không mấy quen thuộc nếu không muốn nói là hoàn toàn xa lạ. Với vốn Ngoại Ngữ bập bẹ của mình, 2 chàng trai chẳng thể nói nổi 1 câu hỏi đường cho mọi người hiểu

– Aishh, mình đang ở đâu thế này, sao tìm mãi trên bản đồ mà không thấy_ RyeoWook vò đầu bứt tai. Đường đường là đấng nam nhi mà lại chịu thua một cái bản đồ cỏn con. Việc này bây giờ là liên quan đến vấn đề danh dự đàn ông của cậu

– Hyung đã bảo giữa thành phố rộng lớn này thì việc 2 người không biết chút gì về đường đi bị lạc là hoàn toàn có khả năng, Vậy nên em xem cho kĩ vào

– A..A, đây rồi, đây là công ty của ba Hyunie đúng không, tên mà Sungie cho nè_RyeoWook cuối cùng đã tìm được địa chỉ công ty mà YeSung đưa cho cậu đêm qua

– Chắc là đúng rồi, chúng ta có nên vào không, hyung đột nhiên thấy lo lo

– Cất công tìm tới đây mà hyung định đi về à, để em

RyeoWook ngang nhiên đi thẳng đến trước mặt người dàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa. Sau đó tuôn luôn một tràn tiếng HÀn chẳng cần biết người ta có hiểu hay không

– Anh gì ơi, anh có thể cho tôi hỏi đây có phải là công ty K.M hay không. Nếu phải thì phiền cho tôi gặp Đổng Sự Trưởng Jo KyuHyun nhé. Tôi là bạn của anh ấy từ HÀn Quốc sang

– Tôi xin lỗi, cậu có thể vui lòng nói tiếng Anh được chứ?

– Anh nói gì vậy, sao lại nhìn tôi , tôi nói tôi muốn gặp tên chết bầm Jo KyuHyun. Anh nghe không

– Tôi thực sự không hiểu cậu nói gì. Mời cậu đi cho, đừng gây rối ở đây
– Thật bực mình quá, để tôi vô đó tìm hắn cho rồi_ Thế là RyeoWook định phá hàng cảnh vệ xông vào, gây ầm ĩ hết cả lên. Cũng may SungMin kịp thời kéo cậu ấy ra chứ không là cậu đòi đánh nhau với người ta cũng nên

-Được rồi Wookie, không vào được thì mình ở đây đợi cũng được mà

– Mấy người đó. Làm cảnh vệ kiểu gì mà tiếng Hàn cũng không biết_SungMin cũng không biết nói gì, rõ ràng mình tới đất Mỹ mà 1 câu tiếng Anh xã giao cũng không biết mới là chuyện đáng bàn chứ.

Đúng là trời đông bên này rất lạnh, nhất là về đêm, 2 cậu ngồi trên thềm trước công ty mà muốn biến thành tượng đá mất rồi. Chờ được 6 tiếng, không biết bao nhiêu người ra ra vào vào, 2 cậu tuy rất buồn ngủ nhưng phải chóng 4 mắt lên không dám chợp mắt.

– Minnie hyung, em nghĩ chúng ta nên về khách sạn trước đã, mai tính tiếp chứ tình hình này, có đợi đến sáng mai cũng chưa chắc gặp được hắn. Không khéo 2 anh em mình chết cóng trước rồi

– Hyung…, hay là đợi thêm lát nữa đi

– Mi..nie, Hyunie..ra.. rồi kìa. Hyungie kìa_RyeoWook chỉ chỉ ra đằng sau SungMin, miệng lắp ba lắp bấp

Cậu lập tức quay ngoắt ra sau, đúng là anh. Người cậu vẫn đang chờ đợi. Nhưng sao anh, không giản dị mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây ôm như mọi khi nữa. Anh mặc áo vest trắng rất sang trọng. Cậu có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng định hình lại và chạy đến ngay trước mặt anh

– Hyunie~, hyung chờ em rất lâu rồi_Cậu rất vui mừng khi gặp lại được anh

– Hyung làm gì ở đây

“ Sao hyung lại đến đây làm gì? Em không muốn phải làm đau hyung một lần nào cả”
“ Em tỏ ra rất bối rối khi gặp lại hyung, tại sao vậy Hyunie? Chẳng lẽ sự sự sợ hãi từ hyung là có thật”

– Kh..không có gì, chỉ là… hyung muốn gặp em, đã một tháng rồi chúng ta…

– Bây giờ gặp rồi, hyung hãy trở về đi_ Anh ngắt ngang lời cậu đang nói, cậu ngỡ ngàng nhìn anh

– Sao vậy Hyunie, em không vui khi hyung đến đây sao?

“ Xin hyung hãy đi đi trước khi em làm tổn thương hyung”

– Không vui chút nào, bây giờ tôi phải về đây, mời hyung tránh ra_ Anh toan bước đi nhưng bị cậu níu lại

– Sao em lại lảng tránh hyung?_Cậu cuối gầm mặt, giọng bắt đầu đanh lại
– Hyung buông ra đi

– TRẢ LỜI HYUNG_ cậu hét lên xé toạt cả màn đêm, chưa khi nào anh lại thấy cậu đáng sợ như bây giờ

– Tại sao lảng tránh hyung?_Đôi mắt cậu ừng ực nước, chỉ chực trào ra. Anh nhìn thấy vậy mà đau như cắt. Khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu. Mở dôi mắt ra, anh trở nên hoan toàn khác. Phũ phàng anh phủi tay cậu ra khỏi vai mình

– Chúng ta chia tay đi, tôi chỉ tùy tiện quen hyung thôi , bây giờ, tôi đã chán ngáy hyung rồi

Đau, cđau quá, có ai giúp cậu không, lòng ngực cậu thắt lại như có ai bóp nghẹn Khó thở quá, nước mắt từng giọt rơi xuống nền tuyết

– Hyunie, em đừng nói vậy, chúng ta đang rất vui vẻ không phải sao. Em có nỗi khổ gì hãy nói đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. được chứ?_Giọng cậu lạc đi, cậu đang cố tìm ra 1 lí do chinh đáng để lừa dối bản thân mình

– HYUNG THÔI ĐI, TÔI KHÔNG YEU^ HYUNG_Anh bắt đầu tức giận, sao cậu không đi đi, cứ ở đây làm gì. Anh làm tổn thương cậu-người anh yêu nhất. Liệu anh có sung sướng gì hơn?

– Đó chỉ là quan điểm riêng của hyung thôi. Suy nghĩ cho tử tế vào, hyung không còn là trẻ con nữa đâu và tôi cũng vậy. Tôi không muốn tiếp tục phí thời gian vào cái việc vô bổ này nữa_điệu cười nửa miệng này ,anh biến mình thành tên đểu nhất có thể. Bề ngoài là vậy nhưng ai nào biết vết thương lòng của anh đang bị bới lên, rỉ máu.


-HYUNG KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, EM NÓI DỐI_CẬu bịt chặt tai lại, gào lên đầy đau đớn. Cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có trốn tránh cả đời rồi cậu cũng phải đối mặt với nó. Cậu có thể chạy, nhưng không thể vượt qua

“ Đừng như vậy mà Minnie, em đau lắm”

-Hyunie~~_ giọng nữ ỏng ẹo vang lên từ xa. Một cô gái ăn mặc hở hang, mặt mày dày cộm phấn son, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra khi cô ta đến gần ôm lấy eo KyuHyun

-Hyunie, đây là ai?_ “Tại sao em cứ đem lại hyung hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, em nhẫn tâm quá Hyunie”

-Xin lỗi, đây chính là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy là con gái của giám đốc công ty SM. Tôi và cô ấy đã đính hôn_ Mọi thứ đổ sập trước mắt, đính hôn, anh đã đính hôn với người khác, còn là một cô gái nhà giàu. Một thằng con trai nghèo xơ xát như cậu thì lấy gì để so bì với người ta

-Hyunie~, cậu ta là ai vậy? nhìn quê mùa quá đi_Giọng nhão nhoẹt ấy lần nữa làm RyeoWook nỗi da gà. Nếu không phải nhớ lời của Yesung bảo cậu hãy để họ tự giải quyết thì này giờ cậu đã lao vào đanh tên chết bầm Kyuyun và ả hư đốn kia một trận ra trò

– Không có gì đâu SeoHyun, cậu ta chỉ là một tên ngốc nghếch và anh chúa ghét loãi nhưng vậy. loại người thuần khiết đó chỉ cần mình quan tâm họ một chút thì họ sẽ nghĩ mình có ý gì với họ ngay_Anh vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc của cô ả tên SeoHyun gì đó

-Đúng vậy, ngốc ngếch_Cô ta còn xỉa xói cậu, anh cũng muốn tán vào mặt cô ta một cái nhưng vì vở kịch này cần hoàn thành nên anh đành đợi cậu về rồi tính sau

Cậu đứng đó, nghe cả chứ, lặn lội dường xa đến đây, chờ 6 tiếng ngoài trồi tuyết chi để nghe những lời nói đau lòng từ anh. Giờ thì phải đứng chịu sỉ nhục. Hỏi ai mà không oan ức ? Cậu bậm chặt môi mình ngăn lại tiếng nấc. Không muốn anh nhìn thấy vẻ uối đuối của mình.

-Em nói đi Hyunie, chỉ còn nói em sẽ quay về, anh nhất định chờ em. Nếu bây giờ em không nói. Thì sau này, cho dù em có quay về van xin hyung đi nữa. Hyung cũng tuyệt đối, tuyệt đối không chấp nhận.Xin em, hãy nói đi_Cậu nói trong hai hàng nước mắt dài, đây là lời khẩn xin đầu tiên của cậu từ trước đến giờ. Nó tất nhiên tác động rất lớn anh. Đôi mắt tha thiết đó. Anh không thể nhìn thêm nữa, anh sợ sẽ lại ôm chặt cậu trong vòng tay mình mất thôi. anh bị chính sự thánh thiện trong đôi mắt đó làm cho dằn vặt. Tự làm tổn tương thiên thần trong lòng mình. Anh chấp nhận trở thành 1 tên khốn. Vì sự an toàn của cậu.

“ Em xin lỗi Minnie, không thể yêu, đó là số mệnh của em”
“ Em quyết định rồi phải không Hyunie, từ bỏ anh”

-Cậu nghĩ cậu là gì mà ra điều kiện với Hyunie_Cô ả SeoHyun đẩy cậu ngã rạp xuống nền đất lạnh. Từng giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tuôn rơi. Nấc lên từng tiếng đầy oán than. Cậu cười mỉa mai cuộc đời không công bằng này. Hết thật rồi, không còn gì để níu kéo nữa. Giọng hát thường ngày rất trong trẻo của cậu giờ nặng nề cất lên. Như lời chia tay. Bài hát của anh và cậu được hát lên lần cuối cùng. Không phải anh mà là cậu đã từ bỏ cuộc tình này. Hãy quên đi lời hứa mãi mãi bên nhau. Cậu và anh đến cuối bài hát này, trở thành người hoàn toàn xa lạ

Khi lần cuối cùng bài ca này được cất lên
Chính là lúc trái tim anh ngừng đập, trái tim đã sống vì em.
Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay…
Quên đi lời hứa bên nhau mãi mãi

Bước đi trên con đường riêng, đừng nhìn lại

Cảm ơn người đã yêu anh….
Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em….”

Bây giờ thì RyeoWook không còn chịu đựng nỗi nữa, vì đâu mà người anh của cậu trở nên thế này.

-Jo KyuHyun, anh biết Minnie đã vì ai mà ngày đêm không ăn ngủ để tìm kiếm không. Vì ai mà đêm nào hyung ấy cũng khóc đến xưng mắt không thể đi làm được không. Anh đối xử với người yêu anh như vậy để chạy theo cô ta. 25 năm sống trên đời này, anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp_Anh đứng yên để cho RyeoWook mắng, kẻ như anh đáng lẽ phải bị đánh chết mới đúng. Anh biết anh đã làm cậu đau thế nào. RyeoWook giơ tay định đánh KyuHyun nhưng bị cậu giằng lại.

-Đủ rồi Wookie_Giông nói, ánh mắt cậu đều trở nên sắc lạnh, làm cô ả SeoHyun phải run sợ lùi vài bước

-Hyung cản em làm gì, để em đánh chết tên vong phụ này_RyeoWook vùng vẫy nhưng lại càng bị cậu giữ chặt hơn

-Người hyung yêu là Hyunie trước đây, không liên quan gì đến Jo KyuHyun bây giờ cả_Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Nước mắt lạnh lùng rơi xuống, vỡ tan.

Cậu quệt đi giọt nước mắt cuối cùng cậu khóc vì anh. Từ bây giờ, Lee SungMin không còn liên quan gì đến Jo KyuHyun.

– tôi cũng có lòng tự trọng mà, nhưng có lẽ cậu nói đúng. tôi đã quá ngớ ngẩn khi nghĩ cậu thật sự yêu tôi. Tôi nên đi rồi.
-Tôi không mong cậu rời khỏi Hàn Quốc vì tôi nên nếu vì lí do đó thì hãy trở về đi. Từ bây giờ, tôi sẽ rời khỏi cuộc đời cậu. Tôi hứa, tôi sẽ quay lại khoảng thời gian không có Jo KyuHyun.

Cậu chầm chậm quay lưng bước đi, in trên nền tuyết dấu chân đau thương . Từng bước đi cậu là nỗi đau xé lòng, rời khỏi anh, khoảng cách này quá xa, cậu không có cách níu lại . Cậu chợt dừng lại. Mỉm cười chua xót

-Hyunie, Hyung yêu em, em chính là thiên đường của Hyung nhưng…hyung không có cách để yêu thiên đường này thêm lần nữa.

Nước mắt vỡ òa, rời khỏi khóe mi rơi lã chã , nhưng lần này không phải của cậu. Cậu đã bước đi mà không khóc. Nó là của anh. Nước mắt xót xa. Có lẽ đây là lần cuối cậu nói yêu anh. Anh sẽ không thể nghe điều này thêm một lần nào nữa. Anh sẽ khắc ghi câu nói đó, như cách để tự trừng phạt bản thân mình. Anh quay lưng bước đi

“ Em sẽ cố gắng để sống
Chống chọi lại nỗi đau đang dày vò đôi mắt em

Kí ức của em giờ mới được khắc ghi

Không thể quên, không thể quên đi

Không thể nào quay trở lại một lần nữa

Những vết thương liên tục làm đau em

Sẽ không bao giờ lành lại và chẳng thể quên đi

Trái tim tràn ngập sự dằn vặt, tránh móc

Những lời nói ấy”


2 con người đi trên 2 con đường đối lập nhau, co phải sẽ không bao giờ gặp lại?

Vĩnh biệt

[three-shot][KyuMin] SONG FOR YOU [chap 1]

 Chap 1

-Minnie huyng à~_giọng nòi trong trẻo từ 1 chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, theo sau đó là chàng trai cao ráo, có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy, chỉ có thể nói rằng “ ấm áp”

-Wookie, em không đi làm sao?, đến chỗ huyng làm gì?

-Không, hôm nay em nghỉ 1 bữa, em muốn đi chơi với Sungie, lâu lâu anh ấy mới rảnh rỗi dành thời gian cho em mà_RyeoWook cười tít cả mắt, cậu ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh

-Ừ, vậy thì 2 người mau đi đi. Sungie nhớ đưa Wookie về sớm nhé, không được bắt cóc em ấy đi mất đâu đấy

-Huyng biết rồi, Hyung sẽ trả lại Wookie cho em trước 8 giờ tối nay, em đừng lo_Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu RyeoWook

-Ơ..Ơ mà khoan đã Minnie, em muốn rủ Huyng đi cùng mà

-Thôi, 2 người thình thoảng mới gặp mặt, Hyung chẳng muốn làm kỳ đà cản trở giờ phut riêng tư của em với Sungie đâu

-Gì mà không muốn cản trở, Huyng đừng tưởng em không biết nha, Hyung bận hẹn hò với Huynie đó chứ gì, thật bực mình, tên sói gian đó ngày nào hắn cũng bắt cóc huyng. Riết rồi huyng chẳng còn quan tâm thằng em này nữa_RyeoWook bĩu môi kiểu giận lẫy, Cậu cười méo xệch, đứa em này của cậu thật là, nó biết rồi thì thôi đi, cứ thích chơi lật bài ngửa cậu là sao không biết.

-Thôi, huyng không muốn đi cũng được, đợi em và Sungie về sẽ mang thức ăn tối về cho huyng

-Thôi, Hyung đi nhé_Yesung kéo RyeoWook đi, anh luôn có mặt đúng lúc mà. Anh biết Wookie của anh sẵn sàng bỏ luôn không đi chơi với anh để ở đây chọc ghẹo SungMin mất thôi

-Vâng, 2 người đi chơi vui vẻ nhé_Cậu cuối nhẹ người chào Yesung, họ nắm tay nhau ra khỏi quán làm thêm của cậu, đi được một đoạn rồi mà cậu vẫn nghe giọng nói lảnh lót từ phía thằng em của cậu

– Minnie à, hyung giúp em xin Teukie huyng cho em nghỉ nhá_Ôi thật là bó tay với nó, RyeoWook mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông từ khi lên 7, cũng may có YeSung huyng yêu thương nó, nếu không chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Sao mà nó vô tư thế cơ chứ.


Cậu mau chóng dọn dẹp quán rồi sau đó đi hoàn thành sứ mệnh cao cả với thằng em. Bây giờ cậu phải đến chỗ hẹn với Kyuhyunie, bị trễ mất 15 phút rồi, đằng khác Huynie lại đến rất sớm, chắc là đợi cậu lâu lắm, cậu phải tìm cách xin lỗi anh thôi.

Nơi đó là nơi mà cậu và anh gặp nhau. Chuyện của cậu và anh sau này dài lắm, cậu nhớ chỉ với ánh nhìn đầu tiên của anh. Tim cậu nó nhảy lưng tưng, đánh trống đùng đùng. Anh rất ấm áp, thông mình, chu đáo, và cả anh rất ….đẹp trai. Anh giống với Yesung huyng, đều là con nhà giàu cả. Yesung huyng thì là con trai lớn của ông chủ công ty Y.W, khỏi nhắc ai cũng biết tầm cỡ của tập đoàn này. Hiện anh ấy đang là tổng giám đốc của công ty. Còn Kyuhyun thì khác, anh là con trai út của ông trùm thế giới ngầm. Anh không nói nhưng cậu biết chứ. Cậu không sợ xuất thân của anh cũng như càng không sợ nguy hiểm khi ở cạnh anh. Cậu chỉ biết rằng ở bên anh, cậu mới là 1 Lee SungMin. Từ ngày quen anh đến giờ, hôm nào cậu cũng ra đồi cỏ phía sau sân trường Sapphire Blue. 2 người huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi anh hát cho cậu nghe, bài hát anh sáng tác riêng cho cậu. Giọng anh vô cùng ấm, cậu yêu ánh mắt mà anh nhìn cậu mỗi lúc anh cất tiếng ca, nó giống như rằng đối với anh, câu là người quan trọng nhất. Cậu chì tuỗi thân chút thôi khi mà trước giờ anh chẳng bao giờ chịu nói yêu cậu. Cậu cũng chỉ nhận được 3 chữ từ anh, phải, cũng là 3 chữ, nhưng không phải câu người ta hay nói lúc tỏ tình. Anh thay câu “ ANH YÊU EM” bằng câu “ ANH CẦN EM”. Vậy đấy.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà cậu đến nơi lúc mào không hay. Anh đang nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm hát theo bài ca không tên nào đó. Nhìn anh cứ như thiên thần bị lạc xuống trần gian vậy.Chắc anh chẳng biết cậu đang ở đây đâu.

Nhẹ nhàng cậu ngồi xuống cạnh anh, áp vào má anh li cappuchino cậu vừa mua ở máy bán hàng tự động

– EM đợi Huyng lâu chưa, hyung bận công việc, xin lỗi nhé

– Minnie hyung, em biết hyung rất ham ngủ, nhưng đâu cần đến trễ vậy chứ

Cậu cười nhẹ như cơn gió thoáng qua
Anh kéo nhẹ cậu vào người. Đặt Cằm lên vai cậu, hương thơm đồng nội từ cậu tỏa ra làm anh say đắm. Anh nghiện cái mùi hương này mất rồi

-Em nhớ Hyung_Anh khẽ thì thầm vào tai cậu

-Hyunie này, Sao hyung chẳng bao giờ thấy em nói từ đáng lẽ 2 người yêu nhau nên nói với hyung ấy nhỉ? Hay là em ngượng?_Cậu tò vẻ không hài lòng nhưng cậu không biết chính câu hỏi ngây thơ của cậu lại như xát muối vào trái tim của người bên cạnh. Anh lặng người nhìn cậu, sau đó chuyễn hướng nhìn lên bầu trời xanh biếc, nơi những áng mây trôi nhẹ, người bạn tri kỷ của anh. Đôi mắt hằng lên nỗi buồn xa xăm

“ Minnie à! Hyung đối với em quan trọng gấp ngàn lần từ yêu đó có thể tả được”

-Hyunie, sao em không trả lời hyung

-À..À vì em thấy chưa phải lúc

Cậu hoàn toàn hụt hẫng, cậu còn nghĩ là anh sẽ lời bất kì câu nào khác cơ? Nhưng lại là “ chưa phải lúc” . quen nhau gần 2 năm rồi mà còn chưa phải lúc hay sao. Trừ phi anh không hề yêu cậu

“ Hyung không xứng đáng sao Hyunie, sao ánh mắt em nhìn hyung, không còn chất chứa yêu thương nữa, bây giờ, nó chỉ toàn bao lấy diều gì đó…vô cùng xa lạ. Em gặp chuyện gì sao không nói với Hyung. Chúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao. “
“Aishh, SungMin mày thật yếu đuối, sao có thể vì chuyện này mà khóc chứ. Có đáng gì đâu, chỉ là một câu nói thôi mà”

-Minnie của em, đừng khóc mà, ý em không phải…

-Em không cần nói nữa, hyung không sao đâu, đừng miễn cưỡng hyunie_Cậu cố gắng không để giọng mình lạc đi

-Minnie~~

-Được rồi mà, em hát cho hyung nghe đi, hyung muốn nghe, nha~~_CẬu bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo số một mà Kyuhyun chẳng khi nào qua nổi

Giọng hát trầm ấm của anh cất lên bài ca của anh và cậu. Thật ra trong bài hát này có cậu trả lời của anh. Do cậu không hiểu thôi

“Như xua đi tất cả, chỉ còn Hyung và em, vậy là quá đủ”

Khi ánh sáng trong anh vụt tắt…mọi thứ trở nên thật tối tăm…
Trong cái thế giới mỏi mệt này…anh luôn một mình chịu đựng…
Rồi khi nước mắt đã không thể rơi, cạn khô như dòng sông mùa hạn..
Em đến bên anh như ánh mặt trời chiếu rọi…
Mang theo tình yêu bất tận dành cho anh…

Những lời anh không thể nói với em..lại hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt
Anh không thể nói lời đó
Nói rằng anh yêu em thật nhiều. Đối với anh nó thật khó khăn
Những vẫn xin em hãy biết rằng anh yêu em hơn bất cứ ai
Hơi thở, bàn tay của em quá ấm áp
Em là điều ý nghĩa nhất đối với anh

Khi lần cuối cùng bài ca này được cất lên
Chính là lúc trái tim anh ngừng đập, trái tim đã sống vì em.
Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay…
Sẽ nhớ lời hứa bên nhau mãi mãi
Cảm ơn người đã yêu anh….
Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em….

Cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, một giọt nước mắt khẽ rơi lên đôi má bầu bĩnh. Anh muốn ngắm nhìn gương mặt này thật lâu để khắc sâu nó vào kí ức của anh. Từ ngày mai, liệu anh còn có được ôm cậu trong vòng tay nữa không. Bây giờ, còn lại một chút thời gian nữa thôi, hãy giữ chặt lấy. Sẽ sớm không còn nữa những ngày tháng bình yên này.

“Hãy giữ lấy kỉ niệm về em, xin hyung”

Một người đang hạnh phúc say giấc nồng, người còn lại đau đớn ở thực tại.
Nụ cười… nước mắt
Ở lại… ra đi

“ Xin lỗi hyung”

[three-shot][KyuMin] SONG FOR YOU

 Đây là fic đầu tay Sin cho ra gấp rút trước mùa thi, lần đầu viết fic nên chưa quen không viết dài được. Chắc chắn fic sẽ rối tùm lum và còn nhiều thiếu sót, mọi người góp ý rùi bỏ qua cho Sin ( trong fic lỡ có công thức toán hay hóa thì mọi người hiểu lí do rồi nha)
SONG FOR YOU

Author : SinloveSuJu
Status : on going
Rating : K (hok biết đúng hem nữa)
Pairing : Kyumin
Disclaimer : Họ không thuộc về Au nhưng trong fic này số phận của họ Au toàn quyền xử lý
Thể loại : Romance, Sad, HE,…
Summary :

Bài hát xưa…Giờ có còn là của em
Hoàng hôn buông xuống…Từng giọt nước mắt rơi
Chút ánh dương cuối cùng xót lại…nay đã vụt tắt
Từ khi nào? Anh rời xa em…
Chỉ còn văng vẳng nơi đây…những dư âm buồn

[My Blog] I want to Cry with SungMin

 Minnie của chúng ta đã đăng lên một bài Blog, nội dung là ở Inđônêxia đã xảy ra rất nhiều chuyện không như ý ( có lẽ là việc EXO tham gia vào SS4 và quảng bá cho mình tại MAMA 2012)

Anh đã đóng cửa phòng  và ngồi khóc một mình

Cuối bài Blog anh đã gởi lời  yêu thương và cảm ơn tới các thành viên: ” Các thành viên à, tôi yêu mọi người ~ Cám ơn mọi người nhiều lắm !

——————————————————————————————————–

Oppa à, em đọc bài này và cũng đang khóc đây này
Em thề sẽ đấm ngay vào mặt tên nào dám làm oppa khóc
Sao oppa ngốc vậy? Sao oppa thà ngồi khóc một mình như vậy chứ không chịu chia sẻ nó với các thành viên chứ
Vậy mà Oppa nói yêu họ, Oppa làm vậy họ sẽ đau lòng, Oppa nói dối
Đơn giản là chia sẻ với ELF như thế này, qua bài Blog ngắn thôi
Nhưng em biết nỗi đau của Oppa đã vơi đi rất nhiều
ĐỂ em đau thay ho Oppa nhé! Xin anh đấy, đừng chịu 1 mình nữa, những lúc thế này, Xin anh trở về bên SJ, bên ELF chúng em.
Ít nhất là chúng ta có thể khóc cùng nhau.

Chào mừng tất cả E.L.F và KyuMin shipper

Chào mọi người, mình là Sin chủ blog này. Tất nhiên mình cũng là KyuMin shipper. Mình hoan nghênh mọi ngườidđến với KyuMin dukbokki ( bánh gạo cay).  E.L.F, 137ers, các bạn yêu 13 chàng trai tuyệt vời của chúng ta nhất là cặp thỏ hồng+ sói gian. Thì nơi đây là dành cho bạn.Rất mong có thể làm quen với mọi người

Mình xin đặc biệt lưu ý 1 số thành phần bất hảo mình không hoan nghênh là Anti SJ, SONE, ( tất cả ai liên quan đến 9 trỵ) và các bạn dị ứng boyxboy có ý gây war ở đây.

Do đây là blog cá nhân nơi bày tỏ những cảm xúc riêng của mình  nên đề nghị các bạn tôn trọng chủ blog và SJ, tuyệt đối không nhắc đến các nhóm nhạc, nghệ sĩ khác ở đây.

Không được dùng những lời lẽ thô tục, thiếu thiện chí, hay có ý muôn gây rối Blog

Thân

SinloveSuJu